Không
giống như hầu hết các nhiếp ảnh gia chiến tranh khác, Huet là người dân
bản xứ. Ông mang trong mình dòng máu của một kỹ sư người Pháp và người
mẹ Việt Nam.
Làm việc cho hãng AP (Associated Press), bức ảnh ông chụp một người
lính cứu thương người Mỹ bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho
những người lính bị thương khác đã được đăng lên trang bìa của Tạp chí
Life và đã dành Huy chương vàng Robert Capa. Cũng giống như Capa, một
phóng viên chiến trường nổi tiếng, Huet đã chết trong khi thi hành nhiệm
vụ: Khi Quân lực Việt Nam Cộng hoà tiến vào Lào năm 1971, Huet đi cùng
với vị tướng chỉ huy Hoàng Xuân Lãm và ba nhiếp ảnh gia khác: Larry
Burrows (tạp chí LIFE), Kent Potter (UPI) và Shimamoto Keizaburo, một nhiếp ảnh gia tự do làm việc cho tuần báo
Newsweek, trên một chiếc trực thăng trinh sát chiến trường đã bị bắn
rơi trên đường mòn Hồ Chí Minh. Tác phẩm nghệ thuật của ông đã được giới
thiệu trong chương trình Maison EuropEenne de la Photographie tại Paris.
Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất trong Chiến tranh Việt Nam.
Vào tháng Giêng năm 1966, nhiếp ảnh gia chiến trường của AP - Henri Huet - đã được phân công vào An Thi, Việt Nam.
Ông đi ngang qua 1 người lính trẻ tên Thomas Cole đang bị thương nặng
trong vũng bùn lầy. Hai mắt của Cole hầu như bị băng kín nhưng anh ta
vẫn chăm sóc người đồng đội bị thương của mình. Cảm động trước hình ảnh
này, Huet đã chụp một seri ảnh và mang film về văn phòng AP ở Sài Gòn.
Tạp chí Life đã quyết định chạy toàn bộ 12 ảnh trên ấn bản ra ngày 11
tháng Hai, và chọn tấm ảnh Cole đang cứu giúp viên tham mưu Harrison
Pell, đặt một tiêu đề đơn giản “An Thi, Tháng giêng năm 1966” làm trang bìa. Chủ tạp chí Life Vietnam, Larry Burrows, đã đồng ý với sự chọn lựa này. “Bây giờ, nó là bức ảnh chiến tranh”, ông nói vào thời điểm đó như vậy.
“An Thi, tháng Giêng năm 1966”, bức ảnh đoạt giải Robert Capa vào năm 1967, là bức ảnh mở đầu cho triển lãm Henri Huet: Vietnam.
Chương trình điều tra tác phẩm Việt Nam xuất sắc nhất của Huet cũng như
một số ít các tác phẩm mang tính biểu tượng của đồng nghiệp ông, gồm
đồng nghiệp ở AP, nhiếp ảnh gia Nick Ut, người có bức ảnh chụp một bé
gái 9 tuổi trần truồng do bị bỏng bom Napal đang chạy trên đường, bức
ảnh đoạt giải Pulitzer; hay bức ảnh của Eddie Adam chụp một cảnh sát
trưởng hành hình một tù nhân Việt Cộng trên đường phố Sài Gòn. “Ảnh báo chí ở Việt Nam đã đạt được độ cao và chất lượng chưa bao giờ sánh được.” Richard Pyle, cựu Trưởng Văn phòng tại Sài Gòn của Huet đã phát biểu với Newsweek trong buổi khai mạc triển lãm. “Và từ đó nó trở thành nguồn cảm hứng cho các phóng viên chiến trường”.
Những
bức ảnh của ông chụp những người lính bị thương đang nhẫn nại vượt sông
một cách khó nhọc, những người chết hoặc bị thương trong bùn lầy đã cho
thấy không chỉ sự thương đau và tàn phá của chiến tranh, mà đôi khi còn
là vẻ đẹp nên thơ của một mảnh đất bị tàn phá, huỷ diệt. Huet đã sáng
tác những bức ảnh của mình từ cách nhìn của người nghệ sĩ: một bức ảnh
chụp từ trên cao xuống những chiếc trực thăng bay lượn như đàn ong vỡ
tổ; một bức ảnh chụp trận mưa bom trút xuống vùng ngoại ô như một ao hoa
loa kèn; những cái eo cao của người lính trong dòng sông dưới trận mưa
như trút nước của vùng nhiệt đới. “Theo tôi, Henri là nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam”, Pyle nói.
Huet sinh năm 1927 tại Cao nguyên Đà Lạt, Việt Nam. Lên 5 tuổi, ông chuyển đến sống và theo học tại Saint Malo, vùng Bretagne, sau đó ông theo học tại trường Nghệ thuật Ecole des Beaux- Arts ở Rennes. Ông gia nhập Hải quân Pháp, nơi ông học nhiếp ảnh, và được cử tới Việt Nam vào năm 1949 như một nhiếp ảnh gia chiến trường cho quân đội Pháp trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Sau khi giải ngũ, khi cuộc chiến tranh Việt nam - Pháp kết thúc, ông tiếp tục ở lại Việt Nam như một nhiếp ảnh gia dân sự làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông làm việc cho AP tại Sài Gòn năm 1965.
Nick
Út gặp Huet tại Văn phòng AP khi ông 14 tuổi. Út gia nhập AP sau khi
anh trai ông, phóng viên ảnh Huỳnh Thanh Mỹ, bị sát hại. “Tôi đã nói với Henri tên thật của mình - Huỳnh Công - và ông nói “ chẳng ai có thể phát âm được tên đó”, và ông gọi tôi là Nick” - Út kể lại tại triển lãm ở Paris. “Ông đã chỉ tôi cách sử dụng Leica - ông ấy yêu chiếc máy ảnh Leica của mình và tôi đã học được rất nhiều từ những bức ảnh của Huet”, Út liếc nhìn quanh phòng triển lãm “Không ai chụp ảnh như Henri. Tất cả những bức ảnh của ông đều là nghệ thuật”.
Không có tiền lệ cho sự tự do dành cho các nhiếp ảnh gia và phóng viên ở Việt Nam. “Chúng tôi không bị kiểm duyệt, và chúng tôi đã đến với cuộc chiến một cách tự nhiên mà các phóng viên khi đó đã không làm được”. Pyle nói. “điều
này đã giúp chúng tôi đưa tin tức về cuộc chiến chi tiết hơn, nâng lên
một cấp độ mới. Nó cũng dẫn đến một tỉ lệ gây sốc về thương vong - kỷ
lục 75 phóng viên bị thương vong ở Đông Dương, và Huet là một trong số
đó”.
Pyle đã gọi cho văn phòng ở Sài Gòn. “Chúng tôi đã quen với việc mất người - điều đó xảy ra trong chiến tranh, đó là cái thuộc về chiến tranh”. Ông nói “Nhưng với Henri lại khác”. Pyle ngồi xuống và đánh máy lại câu chuyện 1 cách đau đớn “Tôi đã phải viết lại câu chuyện” Ông nhớ lại “Đó là tin tức” .
Không
tìm được hài cốt trong vụ nổ máy bay, Pyle và Horst Faas - trưởng ban
ảnh AP Sài Gòn, đã không bỏ cuộc. Năm 1998, họ trở lại Việt Nam cùng một nhóm tìm kiếm của
Hoa Kỳ đã đào một địa điểm được cho là chiếc trực thăng đã rơi. Tại đó
họ đã tìm thấy vài mảnh máy bay nhỏ, hai mũ sắt quân đội và vài mảnh
phim 35 mm, một huy chương tôn giáo của Huet. Không có phần thi hài nào được tìm thấy. Những thứ đã tìm thấy được chôn ở Newseum, Washington DC vào năm 2008. “Henri là người bạn tốt của gia đình tôi” Út nói “Tôi vẫn nhớ anh ấy”.
Một số bức ảnh tiêu biểu của Henri Huet:

Hình ảnh một bà mẹ Việt Nam
đầu quấn khăn tang bên đàn con nhỏ với ánh nhìn thảng thốt, kinh hoàng
được ghi lại qua háng chân của một lính Mỹ (Ảnh chụp ở Bồng Sơn, Tháng
10 năm 1966)

Máy bay trực thăng Mỹ tiếp tế cho quân đội gần Sài Gòn tháng 3/1967 khuấy động bụi và rơm

Một đơn vị trinh sát kị binh trên bãi biển Quy Nhơn, Nam Việt Nam năm 1966

Một lính bộ binh Mỹ tay ôm súng phóng lựu, hướng dẫn máy bay trực thăng hoạt động ở Đồng bằng Sông Cửu Long, tháng Bảy năm 1968

Hình
ảnh xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Life: Medic Thomas Cole tự
băng bó mắt, vẫn tiếp tục điều trị cho đồng đội bị thương trong cuộc đọ
súng tháng Giêng năm 1966

Sgt. Adolph Breecher hút thuốc trong giờ giải lao, năm 1966.

Sau một ngày dài lê bước trong vườn dừa ở Đồng bằng Sông Cửu Long, binh lính Mỹ thư giãn trên một chiếc thuyền trở về căn cứ.

Trong cơn mưa gió mùa bất chợt, những người lính Việt nam Cộng hoà di chuyển bằng tàu dọc sông Mekong trên đường đột kích Việt Cộng lúc bình minh, tháng Giêng năm 1966.

Nước
mắt lăn trên má một em bé trong nhóm phụ nữ và trẻ em bị bỏ lại trong
hang động trong cuộc đột kích của lính Mỹ vào tháng Bảy năm 1966.

Phụ nữ là những người duy nhất còn lại sau khi quân đội Mỹ tràn vào làng, tháng 9 năm 1966
tl(Theo Newsweek)