1. Đừng bỏ cuộc
Mục
đích của phần một và hai là để hiểu những lời chỉ trích và tìm cách
phản hồi với nó một cách hiệu quả. Trong phần ba, chúng ta sẽ cùng tìm
hiểu sự kiên trì. Tại sao lại là sự kiên trì? Bởi một hậu quá không mong
muốn, nhưng lại thường xảy ra sau khi bị chỉ trích, đó là sự chán nản.
Phải
tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể có được những tấm ảnh
đẳng cấp thế giới. Khi tôi bắt đầu nhiếp ảnh, kết quả có được quá là xa
so với những gì tôi có ngày hôm nay. Thực tế là những ảnh đầu tiên của
tôi trông khá thất vọng so với kỳ vọng lớn lao của mình. Thời đó, khi
nhìn vào âm bản của tôi, tôi nhận ra rằng mình còn xa mới tới đích.
Học
tập thường xuyên và thực hành liên tục giúp có thể để đạt được các kết
quả hài lòng. Nhưng một lần nữa sự hài lòng của tôi chỉ kéo dài cho đến
khi tôi mở cuốn sách của một số nhiếp ảnh gia yêu thích và nhận ra rằng
tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Một thời gian dài, nhiếp ảnh với tôi
là một kinh nghiệm khiêm nhường, luôn nhắc nhở tôi rằng tôi phải tiếp
tục làm việc chăm chỉ mới đạt được kết quả tương tự như các nhiếp ảnh
gia mà tôi ngưỡng mộ.

Trong
khi bây giờ tôi đã có thể sáng tác ra những tác phẩm mà tôi tự hào thì
tôi vẫn làm việc một cách vô cùng chăm chỉ. Cho dù hôm nay tôi có thể
tạo ra hình ảnh mà tôi hài lòng, tôi không cho rằng tôi biết tất cả mọi
thứ, và cách của tôi là cách duy nhất. Tôi tiếp tục thường xuyên học tập
với các nhiếp ảnh gia khác, và chụp ảnh quanh năm bởi nghiên cứu và
thực hành liên tục, và có sự kiên trì, là chìa khóa để thành công.
Lúc
nào tôi cũng phải đối phó với những lời chỉ trích. Trước cũng vậy và
giờ cũng vậy. Nó chẳng bao giờ biến mất, mà chỉ trở thành một cái gì đó
bạn phải học để đối phó. Tôi đã học được rằng không bỏ cuộc, cho dù nó
thách thức đến mức nào. Tôi đã học được rằng khi chúng ta nghĩ tới bỏ
cuộc, thì chúng ta gần với thành công hơn chúng ta tưởng. Thông thường,
nỗ lực cuối cùng thường là khó khăn nhất. Và nếu bạn đã nỗ lực tới cuối
cùng thì bạn sẽ thấy những phần thưởng thật xứng đang với khó khăn mà
bạn phải đi qua.

2. Đừng bị tê liệt vì sợ
Tôi
đã học cách không để cho nỗi sợ hãi làm tê liệt mình. Bởi khi sợ hãi
làm tê liệt bạn, nó làm cho bạn không thể đưa ra những quyết định hợp
lý.
Như
tôi đã phản ánh nỗi sợ hãi của tôi, tôi nhận ra tầm quan trọng của sự
hiểu biết chính xác những gì tôi đã sợ. Tôi hiểu được tầm quan trọng của
việc trở thành một chuyên gia trong sợ hãi, đặc biệt là trong nỗi sợ
hãi của riêng tôi.
Khi
tôi sợ cái "X" Tôi tự hỏi “kịch bản tệ nhất xảy ra khi tôi làm điều X
là gì” và sau đó tôi cố gắng trả lời câu hỏi một cách chính xác nhất có
thể và tôi lượng hóa câu trả lời. Có nghĩa là tôi cho con số vào câu trả
lời: hoặc là mất tiền, hoặc là mất thời gian, hoặc những tổn thất hoặc
nguy cơ khác. Nói cách khác, tôi trả lời câu hỏi này bằng thực tế chứ
không bằng quan điểm. Tôi xác định điều xấu nhất có thể xảy ra trên thực
tế, chứ không phải bằng cảm xúc.
Sau
đó, tôi tự hỏi mình: "Nếu khả năng xấu nhất xảy ra thì tôi vẫn sống
được chứ? Tôi không sao chứ? Và thực tế là, điều tồi tệ nhất cũng chẳng
đáng sợ lắm. Dĩ nhiên chúng ta cần tránh điều tồi tệ nhất bằng mọi giá
bởi vì nó sẽ đặt ta vào những nguy cơ nghiêm trọng. Biết những gì tồi tệ
nhất có thể xảy ra nếu bạn làm một hành động cụ thể nào đó, cũng có
nghĩa là biết tương lai của hành động này.

Những
gì chúng ta đã học được từ nghiên cứu ngắn gọn này về sự sợ hãi có thể
áp dụng trực tiếp cho những lời chỉ trích. Nếu bạn sợ nhận được những
phản ứng tiêu cực đối với một tác phẩm mới, hãy tự hỏi những lời chỉ
trích tồi tệ nhất bạn có thể nhận được là gì, sau đó hãy tự hỏi nếu vậy
có OK không. Nói cách khác, đừng chờ cho đến khi bạn bị chỉ trích rồi
mới nghĩ về nó. Hãy suy nghĩ về nó ngay bây giờ, sau đó suy nghĩ về cách
bạn có thể phản hồi.
3. Đừng để sự Tức giận kiểm soát bạn
"Giận
dữ ư: Đừng cảm thấy nó." Tôi nhớ đã nhìn thấy một tấm biển ghi dòng chữ
này tại một đại lý xe hơi cũ ở Los Angeles, khi tôi tới bán lại chiếc
Ford Pinto vào năm 1983. Tôi đã giận dữ bởi người giao dịch đưa ra mức
giá rất thấp và rồi tôi nhìn thấy tấm biển đó, tôi đã hiểu lý do tại sao
nó lại ở đó. Có lẽ rất nhiều khách hàng cũng cảm giác như tôi. Bảng này
làm tôi cảm thấy đỡ hơn bởi vì nó cho thấy chẳng riêng tôi trong tình
huống này. Nó cũng giúp tôi đồng ý với cái giá đó bởi vì chiếc xe chắc
hẳn chẳng đáng giá nhiều so với giá mà họ đưa ra.
Một
thời gian dài, tôi cứ tự hỏi "đừng cảm thấy nó" nghĩa là sao. Và đây là
cách tôi đã hiểu được ý nghĩa của cụm từ đó. Cho dù bạn đang bán một
chiếc xe với cái giá rẻ như cho, hay một người nào đó quăng cho bạn
những lời chỉ trích mà bạn thấy không công bằng, bạn luôn có thể nói
không cơ mà. Bạn không cần phải chấp nhận một cái giá xúc phạm đến bạn,
và bạn cũng không phải chấp nhận những lời chỉ trích mà bạn thấy không
phải. Nói ngắn gọn, bạn không cần phải cảm thấy bị xúc phạm. Bạn đơn
giản chỉ cần từ chối những gì bạn cho là không thể chấp nhận được. Nếu
bạn làm được vậy, bạn sẽ không cảm thấy tức giận.

Mặt
khác, nếu bạn đồng ý với giá đó, hoặc nếu bạn đồng ý với những lời chỉ
trích mà bạn nhận được, bạn làm như vậy một cách có chủ ý. Và một lần
nữa, bạn không cần phải giận dữ bởi vì bạn đang kiểm soát các quyết định
của bạn: Bạn có thể bỏ đi hoặc từ chối những lời chỉ trích cơ mà.
Giận
dữ thường xuất phát từ việc chúng ta nghĩ rằng mình không có quyền kiểm
soát một tình huống nào đó bất lợi cho chúng ta. Thực tế là, tuy chúng
ta không có quyền kiểm soát những gì người khác đang làm hoặc yêu cầu
chúng ta làm, nhưng chúng ta có thể kiểm soát phản ứng bản thân trước
những đòi hỏi của họ. Chúng ta không nhất thiết phải đồng ý với họ và
chúng ta không phải cung cấp cho họ những gì họ yêu cầu. Nếu giận dữ là
một phần của giao dịch, thì tốt nhất là không nên giao dịch nữa.
Giận
dữ chẳng có ích gì khi phản ứng với chỉ trích. Luôn luôn nhớ rằng mục
tiêu là tỏ ra hữu ích chứ đừng tỏ ra mình đúng. Vì vậy, thay vì giận dữ,
hãy sử dụng một trong những giải pháp tôi cung cấp trong bài viết này.
Hoặc là không đáp ứng những lời chỉ trích, đặt câu hỏi, hoặc chỉ đơn
giản nói rằng bạn không đồng ý. Bạn thích làm gì là tùy bạn.

Dawn, Mono Lake, California
4. Chán nản
Cho
dù quyết định thế nào thì kết quả của việc hiểu sai chỉ trích thường là
sự chán nản. Đối phó với chán nản là một việc mà không may là hầu hết
các nghệ sĩ đều phải đối mặt. Một số dễ bị nản hơn những người khác,
nhưng hầu hết, nếu không nói là tất cả, đều ít nhiều trải qua. Có nhiều
biện pháp khắc phục sự chán nản. Trước đó tôi đã đề cập tầm quan trọng
của sự biết ơn. Nó rất có tác dụng. Ngoài ra cũng có một liệu pháp nữa
đó là hành động. Chán nản gây bất hoạt. Bằng cách dùng hành động thay
cho bất hoạt, chúng ta đã gỡ bỏ được một yếu tố gây chán nản. Hãy thực
hành thường xuyên và nó sẽ thành thói quen.
Thành
công sẽ đến với những người có nỗ lực. Cố gắng là một quá trình mà
trong đó mỗi bước đều có giá trị. Đôi khi chúng ta chạy, đôi khi chúng
ta nhảy vọt, và đôi khi chúng ta bước lần từng bước, từ từ, đôi khi là
đau đớn, nhưng cứ bước này nối tiếp bước kia, như đi bộ trong một trận
bão tuyết, không chắc chắn nơi mà chúng ta đi tới, nhưng quyết tâm để di
chuyển về phía trước.

Và
rồi sẽ tới lúc sương mù tan, cơn bão kết thúc, và chúng ta thấy mình đi
được xa hơn cả mong đợi. Các bước của chúng ta, cho dù ít, cho dù chậm
hay khó khăn, đều đưa chúng ta tiến về phía trước. Quan trọng hơn cả, là
các bước này, từng bước từng bước, giúp chúng ta vượt qua trở ngại.
tl(Theo
Nhật Thanh (yeunhiepanh.net)