
Cách
tiếp cận tôi cảm thấy tác dụng nhất là tiếp tục nỗ lực mới thay vì cứ
xoáy vào quá khứ. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cái gì sắp tới còn
chưa xác định. Các khả năng còn rộng mở nếu chúng ta nỗ lực cho tương
lai của mình một cơ hội để thành công. Vì vậy chúng ta cần phải bắt đầu,
tiến về phía trước, băng qua những vấn đề mà chúng ta đã mường tượng
ra. Chúng ta cần phải hành động. Hành động là chìa khỏa mở cửa tiềm năng
của chúng ta.
7. Tự trang bị cho bản ngã của mình một tấm bọc thép
Để
trở thành một nghệ sĩ thành công, hãy trang bị cho mình một bản ngã bọc
thép. Bởi những lời chỉ trích sẽ đến, cho dù thế nào đi nữa. Rốt cuộc,
chúng ta cũng không thể tranh luận, cãi vã hoặc hồi đáp tất cả các nhà
phê bình xen vào công việc của chúng ta. Họ quá đông và chúng ta còn
nhiều thứ quan trọng hơn để làm. Vì vậy, giải pháp hiệu quả nhất là
trang bị cho chính mình, nói một cách ẩn dụ, một bản ngã bọc thép.
Bạn
có thể làm điều này bằng cách học càng nhiều càng tốt các khía cạnh của
chỉ trích, về những gì khiến người ta cho là rất quan trọng, và những
gì bạn cần làm khi bạn bị chỉ trích. Mục đích của bài viết này là để làm
điều đó. Đọc bài này có thể là đủ, hoặc bạn có thể cần phải nghiên cứu
thêm nữa. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là vậy. Mục đích là chuẩn bị
sẵn sàng và biết phải làm gì khi gặp chỉ trích.

Bạn
nên hành động, chứ không phản ứng. Thậm chí tốt hơn cả là bạn chẳng cần
phải làm gì. Gần đây tôi đã bị chỉ trích bởi người hàng xóm của tôi.
Tôi chỉ nhìn anh ta và không nói gì. Tôi chẳng cảm thấy gì với lời chỉ
trích và không thấy bất kỳ lý do gì phải đáp ứng. Tuy nhiên, ông ta
trông đợi một phản ứng của tôi, và khi không nhận được gì thì trông ông
ta khá bối rối. Tôi cảm thấy cần phải nói điều gì đó nếu không chúng tôi
cứ lườm nhau mãi mãi. Là hàng xóm, tôi không muốn tạo ra một tình huống
tiêu cực, vì vậy tôi nói với ông rằng trong công việc của tôi, điều
quan trọng là xây dựng cho mình một cái tôi bọc thép. Ông ta có vẻ ngạc
nhiên. Rõ ràng ông đã không làm như vậy cho bản thân mình.
8. Giá trị tự thân là bên trong, chứ không ảnh hưởng bởi bên ngoài
Giá
trị tự thân - những gì tôi nghĩ về bản thân mình và tác phẩm của tôi là
thuộc về bên trong, chứ không phải bên ngoài. Nó thuộc về tôi kiểm soát
chứ không phải của ai khác. Cho dù tôi rất thoải mái chấp nhận những
lời chỉ trích có ý nghĩa và được trình bày một cách lịch sự, tôi có
quyền chấp nhận hoặc từ chối những lời chỉ trích nào đó. Về lâu dài, tôi
chỉ chấp nhận một số ít, và đôi khi chẳng chấp nhận lời nào.

Tại
sao? Đơn giản bởi vì hầu hết các nhà phê bình xuất phát từ động lực cá
nhân họ hơn là mong muốn giúp cải thiện công việc của tôi. Dưới chiêu
bài "khai sáng cho tôi" về bản chất những gì tôi làm, họ có thực sự đứng
trên quan điểm của họ và muốn ý kiến cá nhân của họ được người khác
nghe. Một số được thúc đẩy bởi sự thù hận, tức giận hoặc thất vọng khi
mà tác phẩm của họ cũng bị phê bình. Một số người khác lăn lộn trong
bóng tối và cố phê bình một người nổi tiếng nào đó với mong muốn có cơ
hội để tỏa sáng, với những nhận xét khiếm nhã. Dù thế nào đi nữa, nó
chẳng liên quan gì tới tôi. Không có lý do chính đáng để nó ảnh hưởng
đến lòng tự trọng của tôi. Hoàn toàn không cần phải để cho nó làm hỏng
ngày đẹp của tôi. Nếu cần phải làm gì, thì đó là sự thông cảm cho nhà
phê bình đó, chứ không phải là oán giận hay buồn thảm về những gì họ
nói.

9. Chẳng ai đá con chó chết
Chó
chết thì cũng chết rồi. Chúng chẳng làm phiền chúng ta nữa. Vậy sao
phải đá chúng? Những con chó chúng ta đá (nghĩa bóng thôi, bài viết này
chẳng làm hại con chó nào) là những con sủa vào chúng ta, giật gấu quần
hoặc tệ hơn, cắn vào bộ phận nào đó quan trọng trên người chúng ta.
Những con chó này gây được sự chú ý của chúng ta, và không thể bỏ qua.
Đó là lý do tại sao chúng ta "đá" chúng.
Có
thể áp dụng tương tự trong công việc của chúng ta (và các nhà phê bình
của chúng ta). Chỉ có tác phẩm nào “sủa được” mới “bị đá”. Nói cách khác
chỉ có tác phẩm này gây chú ý thì mới bị phê bình.
Người
ta phản ứng với tác phẩm của chúng ta là bởi nó thu hút sự chú ý của
họ. Tác phẩm của chúng ta đã giật giây cho phản ứng của họ. Và đôi khi
làm cho họ thủ thỉ với chúng ta bằng lời hay bằng văn bản, những gì họ
nghĩ về tác phẩm của tôi.

Tôi
cho đó là thành công bởi vì tôi thà tôi nghe ai đó chỉ trích tác phẩm
của tôi còn hơn chẳng ai quan tâm tới tôi làm cái gì. Việc ai đó có động
lực để bày tỏ sự bất mãn của họ chính là bằng chứng là họ đang nhìn vào
tác phẩm của tôi. Và tác phẩm của tôi đã có ảnh hưởng đến họ, và điều
đó quan trọng tới mức họ phải chia sẻ ý kiến của họ với tôi.
Chúng
ta đang sống trong một thế giới bận rộn, thời gian là vàng. Nếu ai đó
thấy cần phải dành một chút thời gian quý báu của họ để chỉ trích công
việc của tôi, một lá thư tay hoặc email, hay chia sẻ ý kiến của họ với
tôi bằng lời nói, thì điều đó đã minh chứng cho thực tế rằng công việc
của tôi khiến họ chẳng thể lạnh nhạt. Việc tôi có trả lời những lời chỉ
trích này hay không là do tôi tự quyết, như tôi đã giải thích trước
đây, bởi vì tôi phải quyết định liệu chỉ trích của họ là một con chó
chết hay con chó sủa. Tôi luôn đánh giá cao ý kiến phản hồi, cho dù với
tôi, nó quan trọng hay không quan trọng.
tl(Theo Nhật Thanh (yeunhiepanh.net))